Tạp bút

Những buổi chiều quê

Cập nhật, 09:25, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

Tôi về thăm quê trong một chiều mênh mang gió. Hoàng hôn bình yên thong thả đậu trên từng máy nhà. Khói bếp bay vung nét cọ mềm mại chấm phá vào bức tranh xanh có hàng dừa nghiêng soi mình trên bóng nước. Thiên nhiên trầm mặc, chan hòa đưa con người vào cái tình, cái nghĩa nơi làng quê.

Chiều quê bãng lãng, đầy tự do. Mấy chú gà con thủng thẳng bước theo mẹ vào chuồng. Con nái sau nhà bụng đã no căng nằm kêu ột ột kích sữa cho bầy con đang háu bú. Chú cún con nằm nghểnh mõm bên hiên chốc chốc lại kêu ăng ẳng như hỏi mẹ sao giờ này chưa thấy cậu Út đi học về.

Quê tôi không xe cộ tấp nập, ồn ào. Quê tôi không tiếng nhạc xập xình của những hàng quán sang trọng. Và, quê tôi cũng không siêu thị, không cửa hàng lương thực thực phẩm hay những khu vui chơi, giải trí như quê người. Nhưng, quê tôi không heo hút, bùn lầy mà giao thông giờ đã thuận lợi rất nhiều.

Trên con đường lớn trước nhà, những người cha, người ông đang nhanh chân về với bữa cơm chiều. Đường nhựa bóng loáng, xe chạy bon bon đến tận trung tâm xã. Đèn đường sáng trưng chảy dài tận xóm, ấp thành ra người quê tôi rất tự hào: “Quê mình giờ không thua gì ở phố đâu à nhe!”

Quả thật, nông thôn giờ rất khác. Nhưng ở quê vẫn còn đó “nét quê”. Đó là những cánh đồng bát ngát, những mảng vườn xanh trĩu oằn cây trái, là dòng sông, bến nước, hàng dừa, là lời ầu ơ ru của mẹ, cánh võng đong đưa của bà, giọt mồ hôi mặn đắng của cha. Và là... là rất nhiều thứ dù bình dị nhưng quá đỗi thân thương như ngọn gió quê chiều nay chẳng hạn.

Gió quê chỉ khẽ lay nhưng đã đủ làm ta mát rượi đâu cần gì máy quạt hơi nước, máy phun sương hay phải có máy điều hòa: kín mít, khô khan. Thế nên, dù đi đâu, làm gì ai cũng muốn về đó- về với quê. Về để thấy mình dù lớn đến đâu thì vẫn là nhỏ bé giữa bầu trời quê hương. Về để được yêu thương, bình tâm, lắng lòng mà tự tin vững bước trên con đường phía trước...

Trên cánh võng tôi tận hưởng những gì thân thuộc nhất. Khi tôi đang lan man với dòng suy nghĩ phố quê- quê phố thì không khỏi giật mình bởi tiếng gọi của cô Hai hàng xóm. Ở quê là vậy!

Người quê chất phác, thiệt thà và tình nghĩa lắm cơ! Hay con cháu về thăm nhà, cô mừng như chính con cháu của cô về thăm cô vậy! Cô nhanh nhẹn kéo rào vừa bước sang nhà tôi vừa hỏi vọng vào: “Về khi nào vậy con? Mấy đứa nhỏ chắc lớn bộn rồi hả bây? Lần này về chơi được mấy ngày?”

Chưa kịp đợi tôi trả lời hết những câu hỏi, cô cầm tay kéo tôi đứng dậy: “Qua nhà cô ăn bánh xèo. Bánh xèo hến. Vợ thằng Út đang đổ. Ngon lắm!” với lý do: “Qua ngay. Ăn liền. Bánh xèo ăn nóng mới ngon!”

Đó là cách sống của “người ở quê” theo kiểu: Anh đi vắng không cần khóa cửa cẩn thận vì đã có tôi trông chừng. Nhà anh có con cá, miếng me, còn nhà tôi có đám bông súng, bụi ngò gai thì hai nhà có tô canh chua cho buổi cơm chiều. Không khách khí, không cho là tò mò như cách sống “ở thành” nên từng miếng bánh xèo càng giòn, càng ngọt hơn bởi đơm trong đó là cái tình, cái nghĩa của “người quê”.

Tôi rời quê. Thoáng chốc, hàng dừa xanh chỉ còn là hình dạng của một dãy núi phía sau. Đi về- về đi! Nhưng càng về, càng đi thì tình yêu đối với quê càng dày lên theo năm tháng. Quê hương vẫn mãi là quê hương!

DIỄM KIỀU