Tạp bút

Phà chiều đông, ai cũng mong về nhà

Cập nhật, 15:39, Chủ Nhật, 28/10/2018 (GMT+7)

Miền Tây mùa này có những ngày mưa, mưa xối xả, mưa như trút hết u sầu. Cái ướt át, lành lạnh của những người đi xe gắn máy mới khó chịu làm sao.

Lại hơi đoi đói nữa, bình thường chạy đường xa ngày nắng ráo, xế xế thế nào cũng ghé hàng cháo vịt húp một tô ấm lòng. Vậy mà còn bị kẹt phà trong buổi chập choạng tranh tối tranh sáng, không biết do mùa chưa cười đã tối hay mây mù che kín bầu trời?

Phà chiều đông đúc, những người đi xe gắn máy chen chúc mua vé để mong tìm chỗ trú mưa trong nhà chờ, nhưng hết chỗ. Xe và người phải đứng ngoài mưa chờ phà, tới không được lui cũng không xong, trong lòng như có lửa đốt, chỉ mong sớm qua phà về nhà.

Đã nói rồi đó, cái ướt át, lành lạnh, lại hơi đoi đói nữa của những người đi xe gắn máy bị kẹt phà chỉ mong về nhà tắm nước ấm, thay bộ quần áo thơm tho. Bàn ăn vợ đã dọn sẵn chỉ chờ ngồi vào là có ăn ngay, dù vợ có cho ăn món mầm đá cũng thấy rất tuyệt, thêm mấy đứa trẻ con tíu tít, nhõng nhẽo đòi quà…

Ấm cúng vậy thôi chứ còn đòi gì nữa. Có đòi gì đâu, chỉ mong nhanh qua sông về nhà. Chuyện thật đơn giản mà hóa ra tưởng tượng và tưởng tượng với thật nó chỉ cách có một con sông, chuyến phà.

Mưa giăng trắng xóa, đứng bên này sông Cổ Chiên không nhìn thấy bờ bên kia, hơn nữa mình còn đứng quá xa bờ bên này nữa. Ai cũng mong về nhà mà sao phà chạy chậm rì, lâu quá mà nhóm khách trong nhà chờ không rục rịch gì ráo trọi. Lẽ ra phà phải chạy nhanh hơn, nhóm khách đó xuống phà và nhóm đứng ngoài mưa của mình phải được vô nhà chờ trú mưa.

Vô nhà chờ trú mưa, không ai lột áo mưa dù đang ở trong nhà và trời đang còn mưa rả rích. Mặc luôn áo mưa lên phà cho nó ấm, lột ra rồi qua bên kia bờ mất công mặc nó lại. Có ai đó vừa mới đi vệ sinh, càm ràm bến phà ghi nó thừa, đã là nhà vệ sinh công cộng rồi mà còn ghi miễn phí chi.

Thế là thành cuộc cãi nho nhỏ, nếu không ghi vậy có người bỗng dưng lại đó ngồi thu tiền, ai biết. Người ta ghi rõ miễn phí để mình mạnh dạn đi, để thôi có người tiếc 1.000 đồng, qua thành phố bí quá phải tấp bờ tấp bụi làm mất mỹ quan. Nhiều chỗ người ta ghi cho đi tiểu, mà có cho đi không đâu, lấy tiền hết. Mấy chỗ kêu là điện thoại công cộng cũng vậy, có miễn phí đâu…

Nếu phà chưa qua, cuộc cãi chắc còn bất tận. Xe gắn máy bóp kèn, rồ ga rền nhà chờ. Nhích từng chút, tranh giành qua cái cửa hẹp nhân viên mới kéo ra. Ai cũng muốn nhanh xuống phà qua sông, về nhà ngồi vào bàn ăn vợ đã dọn sẵn, không ai nhường ai, cửa nhỏ hóa hẹp, thành thử còn chậm hơn.

Dạo này qua phà Vàm Cống không chỉ có xôi lá cẩm bắt thèm, cà na ngâm, đập chất đầy mâm, mà còn có những cửa hàng mini nép một góc trên phà, bán đủ thứ. Chị bán hàng ngồi buồn hiu, trời mưa ai cũng thu lu trong chiếc áo mưa. Không như ngày nắng, người đi phà vui, đi đi lại lại ngắm sông nước chụp hình kỷ niệm, check-in facebook… cứ như đi chuyến phà cuối cùng, mai mốt cầu thông xe những chuyến phà đâu còn nữa!

Ai cũng muốn chuyến phà chạy nhanh, mau mau cập bến, về nhà ngồi vào bàn ăn vợ đã dọn sẵn. Chắc chỉ có chị bán hàng mong phà chậm chậm, ít ra người khách có nôn nóng về nhà thì mua giùm chai nước cho đỡ khát, cục “si-gum” nhai chơi giết thời gian…

Mặc ai muốn nhanh, muốn chậm. Phà vẫn đang chạy và trời vẫn đang mưa!

AN HƯƠNG