"Cháu của chú ba" và thùng khẩu trang

Cập nhật, 07:04, Thứ Ba, 14/04/2020 (GMT+7)

Khoảng 9 giờ, bà Năm đang ngồi trước cửa nhà thì thấy một thanh niên dừng xe lại, chần chừ trước nhà chú Ba- đại lý phân bón và thuốc trừ sâu. Một lúc sau, anh ta bước sang nhà bà Năm, gật đầu chào:

- Dạ, bà cho con hỏi thăm gia đình chú Ba nhà kế bên bữa nay đi đâu vắng mà khóa cửa ngoài vậy?

Bà Năm nhìn sang nhà cạnh bên rồi trả lời:

- Ờ, vợ chồng thằng Ba và 2 đứa nhỏ về bên ngoại từ sáng rồi. Ờ mà, cháu kiếm tụi nó có chuyện gì hông?

Người thanh niên bước vào hàng ba:

- Dạ, bây giờ đang mùa dịch bệnh, cho con xin phép không cởi khẩu trang ra nhe bà?

- Ờ, đúng rồi! Mấy đứa nhỏ kẹt phải đi làm chứ tui ít khi ra khỏi nhà lắm. Nếu có thì mang khẩu trang cho an toàn.

Người thanh niên trình bày:

- Dạ, con là cháu của chú Ba. Bữa nay đi Vĩnh Long có công chuyện nên ghé thăm chú thím sẵn biếu mấy hộp khẩu trang, vì nghe nói ở đây khẩu trang hiếm hàng lắm.

Bà Năm gật đầu:

- Đại lý phân bón và thuốc trừ sâu của nó khách ra vô cũng lai rai nên được tặng khẩu trang vợ chồng nó mừng lắm. Nhưng... tụi nó hổng có ở nhà...

- Vậy bà làm ơn cho con gởi thùng khẩu trang này, khi nào chú thím Ba về nói của thằng Bé Hai gởi là chú của con biết liền hà. Hôm trước ổng có điện thoại nhờ con mua dùm, ở bên con người ta bán đúng giá, hổng có chặt chém. Nhưng... chú cháu mà, hồi nào tới giờ mới có dịp tặng ổng một lần.

Người thanh niên bước ra xe mang vào thùng khẩu trang.

- Đây, bà cho con gởi! Con tặng riêng cho bà một bịch 10 cái khẩu trang, khi nào có đi chợ bà nhớ mang nhé!

- Chèn ơi, sao cháu lại tặng cho bà già này nữa?

Thấy người thanh niên nhiệt tình nên bà Năm cười:

- Thôi tui nhận, cảm ơn cháu nhiều lắm nhe!

- Dạ, hổng có chi! Bà mang thùng khẩu trang này vô trong sẵn cho con xin một ít nước để uống thuốc. Con bị cao huyết áp phải uống thuốc mỗi ngày luôn bà ơi.

Người thanh niên lấy từ chiếc túi xách ra chai nước suối đã uống cạn, đưa cho bà Năm, nói:

- Chai nước con ghé mua dọc đường. Quá khát, con uống cạn rồi mới phát hiện quên uống thuốc. Bà làm ơn chiết vô đây con xin một ít. Thời buổi dịch bệnh uống nước chai riêng như vầy cho chắc ăn, hén bà!

Bà Năm vào nhà sau, hơi chật vật khi chiết nước uống từ thùng qua miệng chai nước suối nhỏ nhưng bụng lại thầm khen chàng thanh niên trẻ tốt bụng lại kỹ tính.

Lát sau, bà trở ra, hơi bất ngờ vì không thấy người thanh niên. Bà bước sang nhà, cũng là đại lý của chú Ba, cửa vẫn khóa ngoài. Trở về nhà, bà cứ băn khoăn: người thanh niên đã đi đâu, chiếc xe honda cũng không thấy... Thôi kệ, chắc người ta có công chuyện gấp.

Khoảng 30 phút sau, đang nằm võng xem ti vi, bà Năm chợt nhìn lên bàn làm việc của người con trai út thì giật mình vì cái máy laptop có giá trên 10 triệu đồng đã biến mất. Ngồi bật dậy, bà chạy đến thì còn phát hiện cái iPad của đứa cháu nội đang đi làm công nhân để trong hộc bàn cũng không cánh mà bay. Nghi ngờ, bà vội vàng mở thùng khẩu trang của người thanh niên đã gởi cho chú Ba ra. Trời ơi! Chỉ toàn là giấy và vải vụn.

Tự trách bản thân về bài học cả tin và cho người lạ vào nhà, bà Năm bàng hoàng gọi điện cho con trai. Theo lời người con, bà nhanh chân đến trình báo sự việc với công an địa phương.

NGUYỄN LINH