"Tài xế" gặp nhau

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 31/01/2020 (GMT+7)

Anh Minh làm “nghề” tài xế xe ôm. Khoảng 10 giờ sáng hôm ấy, có 1 người đàn ông trung niên mặc áo thun, quần sọt Jean bạc màu khá “bụi bặm” bước đến hỏi:

- Chạy xe ôm phải không “bồ”?

Đang ngồi trên xe nhấm nháp bịch cà phê đá vỉa hè, anh Minh ngẩng lên, gật đầu:

- Dạ, đúng rồi!

Người đàn ông cười:

- Vậy nhờ “bồ” chở dùm mình 1 “cuốc”.

- Chở anh đi tới đâu? Đi bây giờ luôn hả?

- Đi bây giờ! Tui là tài xế xe tải. Xe hư, đang sửa ở garage ô tô X. Sáng giờ đi lòng vòng chờ thợ sửa cho xong. Ờ mà, anh biết garage đó không?

- Biết chớ! Làm nghề trên 10 năm, địa bàn ở đây tui rành lắm. Từ đây tới đó cũng hơi xa, cho tui xin 80 ngàn tiền xe nhé!

Xe dừng lại trước garage ô tô X. Người đàn ông bước xuống, nói với anh Minh:

- Anh cảm phiền chờ chút. Tui vô trong xem thợ đã sửa xong chưa. Nếu chưa, lại phiền anh chở tới nhà thằng bạn uống cà phê để “giết” thời gian.

Người đàn ông bước vào trong, lăng xăng hỏi chuyện với nhóm thợ đang sửa 3- 4 chiếc xe đang dang dở. Một lát, anh ta trở ra nói với anh Minh:

- Trời ơi, garage gì đâu mà làm ăn “sống nhăn”. Sửa xe từ hồi sáng, giờ lại hẹn thêm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Vậy... phiền anh chở tui tới nhà thằng bạn, cách đây khoảng 10 cây số hà. Có trước có sau, tui trả thêm 70 ngàn nữa là trăm rưỡi. Vui vẻ hén “bồ”?

Anh Minh gật đầu. Nhưng khi người khách chuẩn bị lên xe thì chuông điện thoại chợt reo. Anh ta bắt máy:

- A lô! Tao nghe nè Tuấn. Xe chưa xong mầy ơi! Vợ mầy lấy xe đi công chuyện chưa về nữa hả? Vậy bây giờ tao qua mầy uống cà phê nghen?... Ờ, ờ... mầy tính qua đây, 2 đứa cà phê ngang garage, khi sửa xong, tao chở mầy về bằng xe tải cũng tiện. Cái gì? Mầy quên là dân tài xế tụi tao làm gì có xe 2 bánh giữa chặng đường như vầy? Mà thôi, cúp máy đi, để tao lo.

Sau khi nghe điện thoại xong, người đàn ông với anh Minh cho mượn chiếc xe đi rước người bạn. Dù anh Minh khá rành đường và nhà người bạn chỉ cách khoảng 10 cây số nhưng lòng vòng, quẹo cua, quẹo hẻm rất nhiều. Anh Minh đi rước sẽ phải hỏi thăm đường và mất nhiều thời gian.

Trước lời đề nghị của người khách lạ, anh Minh phân vân nhưng nghĩ lại: xe bạc tỷ của người ta còn ở garage này thì có gì phải lo nên cuối cùng anh đồng ý cho mượn.

Ngồi ở băng đá trước cổng rất lâu, anh Minh không khỏi băn khoăn. Khoảng cách 10 cây số nhưng anh đã chờ đến mỏi cổ: 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi rồi 2 tiếng mà vẫn không thấy người đàn ông trở lại. Quá sốt ruột, anh vào garage hỏi thăm và định xin số điện thoại của anh ta. Nhưng thật bất ngờ, cả ông chủ và nhóm thợ không ai biết gì về người tài xế xe tải. Anh Minh hốt hoảng, giọng lắp bắp:

- Ủa... ủa... người tài xế sửa xe ở đây... lúc nãy có vô trong này coi... xe cộ sửa xong chưa nữa mà?

Anh thợ sửa xe chực nhớ:

- À, hồi nãy có một người đàn ông đeo khẩu trang vô đây, hỏi thăm giá nhớt xe bao nhiêu, nói chuyện tào lao với tụi em một hồi rồi trở ra hà. Ủa, vụ này là sao mà hơi rối à nghen!

Anh Minh thuật lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Ông chủ garage giật mình nói:

- Trời ơi, anh gặp dân lường gạt rồi. Gạt có bài bản, quá tinh vi luôn!

Ông chủ mở camera cho anh Minh và nhân viên xem lại hành vi của người đàn ông đeo khẩu trang và bảo anh Minh nên nhanh chân đến trình báo sự việc với công an phường.

Anh Minh lê từng bước ra khỏi garage. Chiếc xe ôm- nồi cơm cho cả gia đình từ nay đã không còn.

NGUYỄN LINH