Nhận quà nước ngoài

Cập nhật, 04:51, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Khoảng 9 giờ sáng, con trai và con dâu đã đi làm, dì Út đang lui cui trong bếp nấu cơm thì nghe tiếng gọi. Dì ngừng tay, ra cổng thì thấy 1 thanh niên ăn mặc rất lịch sự.

Anh ta hỏi:

- Bác ơi, đây có phải là nhà của Nguyễn Thị Út không vậy?

Dì Út gật đầu:

- Phải, tui là Nguyễn Thị Út. Chú em kiếm tui có chuyện gì hông?

- Dạ, con là nhân viên bưu điện đến để giao hàng, người gửi ở Hàn Quốc.

Dì Út bất ngờ:

- Ủa, tui đâu có người thân nào ở nước ngoài. Hàn Quốc? Ai gửi mà sao tui hổng biết vậy cà?

Người thanh niên tháo dây băng thùng hàng sau yên xe xuống rồi nói:

- Đây, bác coi họ tên người gửi xem có quen không?

Nhìn thùng hàng được niêm phong cẩn thận, bên trên có dán tờ giấy, dì Út nói:

- Không mang kiếng, chữ nhỏ như vầy tui nhìn không rõ. Nhờ chú em đọc dùm cho tui nghe thử.

Sau khi nghe người thanh niên đọc thông tin, dì Út chợt nhớ:

- Ờ, đúng rồi! Trần Thị Thủy này là bà bạn thân có con gái gả Hàn Quốc. Bả được con gái bảo lãnh qua bển chơi mấy tháng nay. Còn địa chỉ, số nhà này cũng đúng thiệt là địa chỉ nhà tui. Mà, cái bà này cũng kỳ, lâu lâu có gọi điện về nói chuyện, khi không lại tặng quà mà hổng điện thoại cho biết gì hết trọi.

- Ồ, vậy là đúng rồi! Bác có giấy chứng minh nhân dân không, cho con mượn để ghi thủ tục nhận hàng?

- Có! Có! Vậy mời chú em vô sân, ngồi ở băng đá, tui vô nhà lấy giấy tờ và mang kiếng để nhìn cho rõ.

Người thanh niên khệ nệ ôm thùng hàng khá nặng vào trong. Dì Út đưa giấy chứng minh cho anh ta và hỏi:

- Có cần hộ khẩu không chú em?

- Dạ, giấy chứng minh là được rồi. Mà, bác ơi, khi nhận hàng bác phải chi trả phí vận chuyển rồi ký tên vào đây cho đầy đủ thủ tục.

- Phải đóng tiền nữa à? Bao nhiêu vậy cháu?

- Dạ, tổng cộng tiền phí là 900.000đ. Vì... đây là hàng nước ngoài nên giá hơi cao.

Dì Út hơi do dự:

- Mà... đây là hàng gì vậy?

- Dạ, con chỉ có nhiệm vụ giao thùng hàng đúng địa chỉ chứ không biết bên trong là hàng gì do đã được niêm phong rất kỹ từ bên Hàn Quốc lận.

Cuối cùng, dì Út đồng ý và vào trong lấy tiền. Giao hàng, nhận tiền, ký tên xong, người thanh niên gật đầu chào và xin phép ra về. Dì tiễn anh nhân viên bưu điện ra tận cổng và không ngớt lời cảm ơn.

Dì Út ôm thùng hàng vào trong nhà, hồi hộp mở ra mà trong bụng thầm cảm ơn bà bạn thân. Nhưng... dì hốt hoảng, la lên:

- Trời ơi, quà Hàn Quốc gì mà là... mấy cục gạch ống quấn trong cái áo thun cũ như giẻ lau nhà.

Dì tức tốc điện thoại báo cho 2 người con biết và nhanh chân đến trình báo sự việc với công an địa phương.

NGUYỄN LINH