Người đẹp thuê nhà

Cập nhật, 05:48, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Anh Sang (tên đã được thay đổi theo yêu cầu của người cung cấp thông tin) còn độc thân, làm nghề chạy honda ôm “không chuyên nghiệp”. Tức là anh không đăng ký vào bến, khi nào rảnh thì bắt khách chạy vài “cuốc” kiếm thêm thu nhập.

Buổi sáng hôm ấy, đang đậu xe dưới bóng cây trên vỉa hè thì có một cô gái đến nhờ anh chở đến một địa chỉ cách đó khoảng 4 cây số. Cô gái khá đẹp, chân dài lại nói chuyện rất dễ mến.

Trên đường, anh được cô gái cho biết nhà ở một xã khá xa, muốn ra thành thị học nghề uốn tóc, massage nên hôm nay đến coi nhà thuê đã liên hệ với chủ mấy hôm trước.

Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ khá đơn sơ, phía trước có treo bảng “Cho thuê nhà và số điện thoại liên hệ”. Cô gái xuống xe, bước sang nhà cạnh bên gọi lớn:

- Dì Tám ơi, có nhà không dì?

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra. Cô gái gật đầu chào:

- Dạ, con đến coi nhà...

- Ờ, con tính mướn nhà ở trọ để học uốn tóc, làm đẹp gì đó phải hông? Để dì vô lấy chìa khóa. Hồi hôm chị Năm chủ nhà có gọi điện thoại cho dì biết rồi.

Dì Tám đưa chìa khóa cho cô gái và dặn:

- Nhà chị Năm sạch sẽ lắm. Hồi đó bả ở đây, cả năm nay sống với thằng con trai nên nhà bỏ trống. Đồ đạc có giá trị bả chở đi hết rồi, chỉ còn lại vài cái bàn, giường ngủ,... Vợ chồng con cứ mở cửa vô coi, nếu được thì liên hệ giá cả với bả. Hổm rày cũng có mấy chỗ tới coi nhà rồi đó.

Cô gái “dạ” mà ngượng ngùng. Anh Sang thì lúng túng, chưa kịp đính chính thì dì Tám đã trở về quét tiếp phần sân đang dang dở.

Cô gái nhờ anh Sang vào trong nhà xem giùm đường ống nước, các bóng đèn điện, ổ cắm,... nếu không tốt thì sẽ kêu thợ đến sửa chữa, lắp đặt lại, sau đó sẽ chở cô ra bến xe. Được người đẹp nhờ vả, anh Sang vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ.

Xem nhà xong, cô gái rất ưng ý nên khi ra tới bến xe, cô chủ động xin anh Sang số điện thoại và nói chiều nay hoặc sáng mai sẽ trở lại quét dọn rồi cũng nhờ anh chở đi mua nồi cơm điện, quạt máy và một số vật dụng cá nhân.

Anh Sang như mở cờ trong bụng, trao đổi số điện thoại qua lại với cô gái. Và trong đêm đó, anh cũng không quên nhắn tin thăm hỏi, chúc cô bạn mới quen rất dễ thương ngủ ngon.

Sáng hôm sau, nhận được cuộc gọi từ cô gái, anh Sang chọn bộ quần áo đẹp, chải tóc gọn gàng chạy ra bến xe chở cô gái đến căn nhà thuê. Lần này thì anh tự nguyện xắn quần áo vào trong tiếp một tay quét dọn căn nhà. Thấy anh Sang mồ hôi nhễ nhại, cô gái đưa bịch khăn giấy, ái ngại:

- Tự dưng lại bắt anh làm những công việc này, em thấy...

Anh Sang cười:

- Hổng có gì đâu! Mình đã là bạn, mà bạn bè thì giúp nhau là chuyện... bình thường thôi!

- Vậy... anh cho mượn chìa khóa xe, em chạy lại đằng kia kiếm quán mua ly cà phê và 2 bịch hủ tiếu về mượn tô, đũa của dì Tám mình cùng ăn, nghen?

- Í, hổng được, để anh chạy đi mua cho. Là thanh niên... ai lại làm vậy!

- Để em đi! Anh tiếp quét dọn như vầy là em ngại lắm rồi. Bây giờ... anh mà đi mua lại phải tốn tiền... Em hổng chịu đâu!

Thấy cô gái đã đẹp mà lại rất biết chuyện, anh Sang đành phải đưa xe cho cô đi mua đồ ăn, nước uống.

Quán cũng không xa, nhưng anh Sang đã quét dọn gần xong căn nhà mà cô gái chưa trở lại. Anh gọi điện nhiều cuộc thì không liên lạc được.

Linh tính có chuyện không hay, anh bước sang nhà dì Tám tường thuật lại mọi việc. Dì bất ngờ, cứ tưởng 2 người là vợ chồng.

Rồi dì điện thoại hỏi dì Năm chủ nhà. Dì Năm cũng không biết gì về cô gái, chỉ nói chuyện qua điện thoại như mấy người khách cần thuê nhà khác, mọi chuyện tiếp xúc đều nhờ qua dì Tám.

Anh Sang đón xe ôm đến trình báo với công an. Dù hơi ngại vì “tật mê gái” nhưng anh mong rằng đây không chỉ là bài học của bản thân mà sẽ là bài học cảnh giác chung cho mọi người.

NGUYỄN LINH