Người "tốt"

Cập nhật, 05:27, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

Buổi trưa, chợ đã thưa khách, người thanh niên xuống xe, vai quảy chiếc túi xách bước vào quán, gọi lớn:

- Làm ly cà phê đá bà chị ơi!

Một lát, cô chủ quán bưng ly cà phê ra để trên bàn, định bước vào trong thì người thanh niên hỏi:

- Lúc này quán bán đỡ hả bà chị?

Cô chủ nhìn người khách, nhíu mày:

- Nhìn chú em… tui thấy... quen quen. Ờ, đúng rồi! Chú Sơn phải hông?

Người thanh niên cười:

- Tưởng chị quên em luôn rồi chớ.

Cô chủ quán ngồi xuống ghế hỏi thăm:

- Lúc này làm ăn ra sao mà lâu quá hổng thấy ghé quán vậy? Tui nhớ lúc trước mỗi lần đi chợ chú đều ghé đây ủng hộ bà chị này ly nước mà.

- Hổm rày em đi làm lò gạch. Cả tuần nay hàng ế ẩm, chủ lò tạm đóng cửa nên cuốn gói về quê, thất nghiệp rồi bà chị ơi! Ờ, chị có biết chỗ nào cần mướn người làm giới thiệu giùm em với.

- Ừ, để tui hỏi thăm, cho xin số điện thoại, khi nào được tui cho chú hay.

Nãy giờ người khách bàn kế bên đã nghe qua cuộc nói chuyện của hai người nên hỏi:

- Anh bạn mình muốn kiếm công việc gì?

Anh sơn quay sang:

- Việc gì cũng được, làm mướn mà.

Người khách tiếp lời:

- Chẳng nói giấu gì anh bạn, tui đang đi ghe mướn cho người ta, tiền bạc lãnh theo chuyến, sống cũng được. Ông chủ đang kiếm thêm người, ổng tử tế lắm. Nếu anh đồng ý thì đi làm với tui cho có bạn.

Cô chủ quán tươi cười:

- Ồ! Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Nếu được vậy thì tốt quá. Chú cứ yên tâm, tưởng ai chứ chú Sơn này thì được lắm.

Người khách đề nghị:

- Thôi, tui tính như vầy. Bây giờ, anh đi với tui về ghe gặp ông chủ, nếu ổng đồng ý và hai bên thỏa thuận xong tiền lương thì anh tranh thủ về nhà thu xếp để kịp đi chuyến hàng tới. Mà, anh lấy xe chở tui à nghen! Dân đi ghe rày đây mai đó hổng có đem theo xe.

Cuối cùng, theo sự hướng dẫn của người khách, anh Sơn chở anh ta đến một bến sông. Người khách nhìn ra chiếc ghe đang neo đậu ngoài xa rồi nói:

- Hổng biết thằng cha này có đi đâu không mà ghe cộ vắng hoe vậy cà. Thôi để tui điện thoại, lỡ... có gì khỏi mất công tốn tiền đò.

Người khách bấm điện thoại:

- A lô! Anh Năm hả? Bây giờ anh có ở ghe không? Dạ, dạ, em kiếm được một “bạn ghe” rồi nè, siêng năng và giỏi lắm, ảnh đang ngồi đây với em. Dạ, anh chuẩn bị về mà đón xe ôm hổng có à? Dạ, dạ, được rồi, em tới đó đón anh.

Nói chuyện điện thoại xong, người khách nói với anh Sơn:

- Ông chủ đi gặp khách thuê chở hàng. Nhà người ta ở nông thôn nên chuẩn bị về mà đón xe ôm hoài hổng thấy. Vậy anh ngồi đây chờ, cho tui mượn chiếc xe chạy tới rước ổng về liền. Dân đi ghe, mỗi lần lên bờ hổng có xe làm chân thiệt là khó!

Anh Sơn gật đầu:

- Đây, chìa khóa! Anh nhiệt tình giúp đỡ như vầy... tui ngại quá, hổng biết trả ơn anh như thế nào đây.

- Ơn nghĩa gì anh bạn, tui nghèo, anh khổ, mình đồng cảnh ngộ mà!

... Ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy người khách trở lại, quá sốt ruột, anh gọi đò chèo ra chiếc ghe thì gặp một người phụ nữ đang nấu cơm trong mui... Mọi chuyện vỡ lẽ: Anh đã bị kẻ xấu lường gạt.

Anh Sơn tiu nghỉu gọi xe ôm trở lại quán cà phê, tường thuật cho cô chủ quán nghe chuyện người khách “tốt bụng” đã gạt lấy mất chiếc xe Wave đã cũ của mình rồi sau đó đến trình báo với công an.

NGUYỄN LINH