Truyện ngắn

Người từ đâu về

Cập nhật, 21:31, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

HÀ NGUYÊN

 (Tiếp theo kỳ trước và hết)

Đêm nay khi mọi người đã ra về chỉ còn lại hai người: Khải và Bảy Nhái, ông mới nói ra tâm sự của mình.

- Tao muốn sau tai nạn này, với số tiền chòm xóm đóng góp tao đang giữ đây, mầy phải về tìm xem tin tức, tình hình ra sao? Rồi nhớ lời tao dặn: Dù diễn biến xấu tốt! Cũng phải về đây một lần thăm lại bà con chòm xóm!

Ở đây ai cũng yêu thương và coi mầy như người con thân yêu trong gia đình vậy. Còn nếu tình hình xấu, nếu muốn thì về đây ở luôn! Mọi người cùng xúm xít lại với nhau mà sống, dù nghèo nhưng nơi này có cái tình. Phố chợ tuy phồn hoa nhưng lắm điều ngang trái! Nhớ lời tao nghen! Thương mầy đứt ruột tao mới cạn lời này đó Khải.

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Từ xa xa vẳng tiếng bìm bịp kêu nghe thảm thiết. Lặng buồn nhìn ra bên ngoài mênh mông đồng nước, Khải không nói một lời nào, chỉ gục đầu!

Quá giang chuyến đò buôn trái cây về tỉnh, với bộ đồ nghĩa vụ lao động nhàu nát, ống quần đóng phèn vàng ươm. Cái ba lô đã rách nhiều nơi do chuột cắn, chân bước khập khễnh xuống đò rời khỏi đồng Bưng, trông Khải thảm não như một người lính bại trận! Út Thi theo tận bến đò đưa tiễn. Lần đầu tiên Út Thi bạo dạn buông lời: “Nhớ trở về nhen anh!”

Mới trên nửa năm mà phố chợ như đóng thêm một lớp bụi mờ xa cách. Phải hỏi thăm nhiều lần Khải mới tìm về được chỗ đơn vị cũ. Nó lạ lẫm và thay đổi khác thường! Cái bảng Tổng đội đã gỡ xuống nằm chỏng chơ ở một góc nhà cũ kỹ. Thay vào đó là tấm pa nô to đùng ghi: Sàn nhảy múa tập thể sân khấu 120! Có mấy cô gái tò mò nhìn bộ đồ Khải đang mặc rồi liếc nhau cười khúc khích! Một cô mạnh dạn bước đến hỏi:

- Anh ở đâu về đây vậy? Bây giờ thanh niên tình nguyện không còn nữa! Họ đã giải tán từ lâu rồi anh ạ!

Khải ngỡ ngàng nhìn quanh, không nói được lời nào.

- Anh ơi! Anh cần gì tụi em giúp cho?

- Tôi ở đồng Bưng về.

Nghe nói người từ đồng Bưng về cả đám cô gái cười rộ.

- Anh về để tìm ai?

Khải lúng túng nói:

- Tôi về gặp anh Thanh, Đại đội trưởng để xin lệnh mới và lãnh lương 5 tháng! Lại một lần nữa Khải nghe xung quanh mình những tiếng cười khúc khích. Họ tưởng mình là kẻ tâm thần chăng? Khải băn khoăn tự hỏi trong lòng. May sao lúc ấy có một người từ trong nhà bước ra, anh ta cười vui vẻ nói lớn:

- Rồi, tôi biết anh Thanh. Thanh- Đại đội trưởng thanh niên lao động. Bây giờ tôi sẽ chỉ chỗ cho anh! Anh cứ đi ra đầu chợ lớn nhé! Nhớ là phía cổng Nam chỗ khu chợ trời hỏi “Thanh Đại đội trưởng” hoặc “Thanh lớn họng” người ta cho anh gặp ngay!

Khải mừng rỡ cảm ơn rối rít quày quả đi nhanh về phía chợ, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò soi mói. Lòng Khải rộn niềm vui mong nhanh chóng gặp Thanh để được biết về diễn biến mới của anh em đồng đội, sau đó lãnh 5 tháng lương, trước để về trả nợ cho bà con chòm xóm và quan trọng nhất là biết được tin tức Quyên.

Lần này phải quyết tâm mạnh dạn ngõ lời cùng nàng! Người mà Khải từng đêm từng đêm đem lòng thầm yêu trộm nhớ! Người mà luôn làm xót xa rung động trái tim theo từng kỷ niệm hiện về trong những giấc mơ hoang tình nóng bỏng của Khải!

Vừa bước vào khu chợ trời, Khải đã nhận ra Thanh mà không cần phải hỏi ai. Vẫn cặp kính cận với vẻ mặt đẹp trai trông rất trí thức! Thanh đại đội trưởng ngày nào giờ biến thành một anh chợ trời bán đồ la!

Cầm hai cái thau nhôm trên tay vỗ vào nhau nghe “beng! beng!” Miệng gào to: “Đồ nhôm thượng hạng đây bà con ơi! Quanh la cua là quẹo vô! Vô đây là quẹo vô mua liền hàng xịn, hàng mười cái tết còn tốt chưa tiêu đây”.

Bàng hoàng trước cảnh vừa nhìn thấy, Khải vội vã chạy đến nắm tay Thanh lắc mạnh: “Anh Thanh, tôi về nè”. Thanh ngỡ ngàng quay lại:

- Ủa! Anh là ai vậy?

Vừa hỏi xong, chợt nhìn bộ đồ nghĩa vụ lao động và chiếc ba lô nhàu nát sau lưng Khải, Thanh lại buột miệng hỏi:

- Anh ở đâu về vậy?

Khải sững người trước câu hỏi phũ phàng như gáo nước lạnh tạt vào mặt mình!

- Trời ơi! Anh quên tôi thật rồi hả anh Thanh? Tôi là Khải người tình nguyện ở lại giữ hậu cứ nè!

- A… Nhớ, nhớ rồi. Khải ở trại đồng Bưng phải không?

Vừa lúc đó người đàn bà ngồi dưới chân Thanh ngước đầu lên hỏi lớn:

- Khải Đại đội 3 phải không? Anh ở đâu về vậy?

Khải nhìn xuống, giật bắn người. Anh không thể tin vào mắt mình! Đó chính là Quyên! Quyên tự tin mạnh mẽ của một thời nhiệt huyết tuổi trẻ- Quyên thần tượng của một tình yêu đơn phương nồng cháy đầu đời- Quyên thiên thần trong những mộng mơ tình yêu hoang tưởng- Nàng đang ngồi đó! Ngồi thu lu dưới nền gạch chợ trời! Dưới chân người chồng tên Thanh. Đó là một người đàn bà đang có bầu!

Một tay cầm túi tiền, một tay cầm cái thau nhôm giao cho khách hàng. Khải lùi lại, cảm giác tay chân mình lạnh buốt run rẩy. Mắt như mờ nhòe. Nỗi đớn đau oán hờn dâng trào làm thắt đau lòng ngực! Như một kẻ câm điếc, Khải ú ớ không nói được một lời. Đầu óc bỗng như đông cứng rồi vỡ tan ra từng mảnh. Điên dại, Khải quay đầu bỏ chạy! Không thể kiềm được cảm xúc trong lòng, Khải vừa chạy vừa khóc lớn như một đứa trẻ.

Trong vô thức, anh lại về phía bến đò đồng Bưng. Khải ngồi bệt xuống bãi đá đang bị bao phủ bởi những dề lục bình gục đầu nức nở: “Trời ơi! Tại sao… tại sao vậy… mọi người lại nỡ quên tôi”. Bao niềm tin- bao mơ ước- bao hoài vọng về một tình yêu đầu đời; tất cả đang tan chảy rã rời trong tâm thức! Giữa mịt mờ tuyệt vọng, Khải nhìn theo những dề lục bình trôi dạt vô đích trên sông. Nó đang đi đâu về đâu vậy, chẳng biết?

Lại có những bông tím nở rộ rực rỡ cả một bến sông! Những chùm hoa tím làm bến sông bừng lên một vẻ đẹp hoang dại. Cánh hoa tím kia nở rộ dưới ánh mặt trời này làm chi khi thân nó chỉ là một loài hoa dại sớm nở tối tàn! Một thứ bèo dạt hoa trôi chẳng ai quan tâm chẳng ai chú ý!... Nó đi về đâu? Phải chăng đây là linh cảm về thân phận của chính mình… Khải rùng mình trước những suy tư lan man tuyệt vọng.

Bất chợt hình ảnh những người dân nghèo ở đồng Bưng hiện lên giữa tâm tư kiệt cùng mờ mịt! Bảy Nhái; Tám Hến; Chín Dô; Út Thi… Trong mờ sương đồng Bưng, bóng người con gái cô đơn một mình đứng bên bờ ruộng! Giọng Út Thi yếu ớt: “Nhớ trở về nhen anh”. Khải như kẻ mộng du bừng tỉnh, anh vụt đứng dậy khập khễnh bước chân chạy vội về phía bến đò…

Từng hồi còi giục giã giờ tách bến. Lục bình từng dề vẫn trôi dạt theo dòng phù sa ngầu đỏ, nó mang theo những chòm hoa tím lặng lẽ đơn côi, lặng lẽ nở xòe dưới ánh mặt trời cuối đông.