Săn lùng "Cá Sấu"

Cập nhật, 07:11, Thứ Bảy, 23/11/2019 (GMT+7)

 

THANH NGHỊ

(Tiếp theo kỳ trước và hết)

Sau cái hất hàm của gã, bọn đàn em trói cứng Ngọc Mai vào gốc cây. Lúc này, 2 tên đàn em đưa vào một người đàn ông bị chúng bắt giữ do dò la tin tức về người phụ nữ. Người đàn ông đó chính là Đội trưởng Đội đặc nhiệm Lê Bình.

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Qua “thẩm vấn”, bọn chúng cho rằng Lê Bình là đàn em của Phượng “đen” (Ngọc Mai) nên tin tưởng. Tuy nhiên đề phòng bất trắc, “Cá Sấu” ra lệnh trói Lê Bình và mở trói cho Phượng “đen”.

- Thưa bà Phượng- “Cá Sấu” nói- Trưa mốt bà đến đây nhận hàng, đúng 10 bánh. Nhưng xin bà cảm phiền “để” ông bạn lại đây. Đó là luật chơi, bà hiểu chứ?

- Không sao- Phượng “đen” nói. Sự an toàn của đàn em tôi quan trọng hơn tất cả. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu các ông giở quẻ thì hậu quả sẽ khó lường. Còn về thời gian ông hẹn 2 ngày thì tôi không chuẩn bị kịp. Chưa nói đường vừa sông vừa biển đến đây đâu dễ lưu thông.

- Thôi được, thêm cho bà một ngày nữa. Nếu bà không đúng hẹn thì coi như ông bạn này đi “mò tôm” đấy.

3 ngày sau, Ngọc Mai bí mật đi đường tắt và không quên bẻ cụp những cành lá trên đường vào hang. Khi Ngọc Mai đến cách hang khoảng 700m thì bị chặn lại bởi một tên canh gác. Hắn trùm kín mặt, tay lăm lăm khẩu súng AK báng gấp.

- Đứng lại!

Ngọc Mai giật mình, đứng như trời trồng.

Sau khi kiểm tra người xem có súng không, tên canh gác cố nhìn kỹ Ngọc Mai như để tìm kiếm, khẳng định một điều gì đó. Đoạn hắn “à” lên một tiếng, rồi:

- Chị Ngọc Mai!- hắn khẽ kêu lên.

- Ngọc Mai nào? Tôi là Phượng “đen”, đến làm ăn với “Cá Sấu”. Anh không nhầm đấy chứ?

- Chị đừng nói lớn. Em không nhầm đâu. Chị là ân nhân của em mà. Em là Dũng “lụi” đây. Chị quên em rồi sao?- Nói rồi hắn kéo nhẹ Ngọc Mai vào bụi rậm.

Nghe đến Dũng “lụi”, Ngọc Mai nhớ ngay đến câu chuyện hơn 3 năm về trước. Hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, cơn mưa bất chợt làm mát lòng người xứ Chín Rồng. Ngọc Mai đang đạp chiếc xe mini vào chợ, bỗng những tiếng la “cướp cướp” vang lên phía trước. Vừa lúc một thanh niên chạy nhanh về phía mình. Ngọc Mai vứt xe.

Một cú ngáng chân của cô làm tên cướp ngã sấp xuống đường. Hắn vội đứng dậy, chụp cái ghế của hàng nước tấn công Ngọc Mai để thoát thân nhưng Ngọc Mai đã kịp né và chụp tay hắn bẻ ngược về phía sau. Hắn kêu lên ôi ối vì đau.

“Chị tha cho em, mẹ em đang mổ nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo cần truyền máu nhưng vì không có tiền nên em mới làm liều, chị tha cho em, em đội ơn chị”. Ngọc Mai thả lỏng tay để hắn bớt đau. “Anh đưa tôi đến bệnh viện. Nếu đúng như lời anh nói tôi sẽ tha”- Ngọc Mai gằn giọng.

Gửi xe đạp ở chợ, Ngọc Mai kêu xe ôm chở mình và tên cướp đến bệnh viện. Nhìn người mẹ già của hắn đang nằm bất động ở khoa hồi sức và được các bác sĩ cho biết hoàn cảnh của cụ, Ngọc Mai tin và còn cho tên cướp 200.000đ với lời cảnh cáo: “Không được làm bậy nữa nghe chưa”.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, Ngọc Mai ở với cha và ông bà nội. Đến bây giờ hình ảnh về cái chết vì cơn bệnh hiểm nghèo và vì không có tiền thuốc thang của mẹ làm Ngọc Mai nhiều lần rơi nước mắt. Chính vì thế mà gặp trường hợp tên cướp Dũng “lụi”, Ngọc Mai đã phải tha cho hắn.

Còn chiếc bông tai hắn giật được, Ngọc Mai đã trả lại cho người phụ nữ đi chợ. Những ngày sau, Ngọc Mai đến bệnh viện thăm mẹ Dũng khi thì túi cam, lúc hộp sữa. Chị còn đề nghị lãnh đạo bệnh viện tìm mọi cách cứu giúp hoàn cảnh của mẹ Dũng “lụi”.

Dũng “lụi” mang ơn Ngọc Mai. Nhưng sau đó vì muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo, Dũng “lụi” đi gùi hàng lậu cho bọn “Cá Sấu”, rồi dần dà trở thành kẻ tham gia đường dây buôn bán ma túy của chúng từ K. về Việt Nam qua đường biên giới biển.

Nghĩ về những tháng ngày vào đây phục tùng bọn “Cá Sấu” để kiếm cơm, Dũng “lụi” chán nản vô cùng bởi nhiều lúc được tin mẹ ốm nặng xin về thì “Cá Sấu” không cho mà còn đe dọa: “Thằng nào rời khỏi hang là phản bội, xử theo luật giang hồ, cho lặn sông luôn”. Dũng “lụi” nhớ mẹ, nhiều lúc muốn bỏ trốn nhưng sợ đường sông, biển mênh mông không thể thoát được và chúng tìm ra là chỉ có con đường chết nên anh thoái lui ý định.

Bây giờ chỉ có cách giúp công an xóa sổ bọn “Cá Sấu” mới mong cơ hội về với mẹ- Dũng “lụi” nghĩ.

Đoán biết Dũng “lụi” đang nghĩ gì, Ngọc Mai hỏi: “Bây giờ anh tính sao? Anh biết tôi vào đây làm gì rồi chứ?”

- Chị cứu em một lần nữa chứ! Em nhớ mẹ quá! Không biết bà già ở nhà ra sao.

- Cậu yên tâm- Ngọc Mai nói- Cậu phải hết sức bình tĩnh, phải ngáng chân mấy tên có súng như cậu, còn mọi việc để tôi lo. Rõ chưa?

- Dạ, em hiểu.

Sau khi qua trạm gác an toàn, Ngọc Mai tiến vào hang... “Cá Sấu” hất hàm ra hiệu cho mấy tên đàn em kiểm tra người Phượng “đen”.

- Báo cáo đại ca, không có gì- tên đàn em nói.

- Xin bà thông cảm- “Cá Sấu” nói- Mặc dù từ bên ngoài các “rađa” của tôi đã “dò sóng” bà rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn nên chúng tôi buộc lòng phải mạo phạm bà một lần nữa, xin bà thứ lỗi.

Đặt túi xách xuống chiếc bàn đá, Ngọc Mai hỏi “Cá Sấu”:

- Các ông đã tin tôi, chẳng lẽ không mở trói cho anh ta sao?

Sau khi được mở trói, Lê Bình nói:

- Cảm ơn bà Phượng. Nếu bà không vào có lẽ tôi không có ngày về với vợ con.

Thấy chỉ có 3 tên đàn em, Ngọc Mai hỏi “Cá Sấu”:

- Ông không cho người canh bọn
“cá” sao?

- Bà yên tâm, lính Mười Thanh có vào cũng chỉ tới bìa rừng. Chỉ cần một tiếng súng là ở đây trong tích tắc không còn dấu vết. Hơn nữa với gần chục tay súng các loại, chúng tôi thừa sức chống lại mọi sự tấn công vào hòn đảo bất khả xâm phạm này.

Sau cái hất hàm của “Cá Sấu”, một tên đặt cái túi xách xuống bàn đá.

- Bà có thể kiểm tra, đúng 10 bánh đó- “Cá Sấu” nói.

Ngoài bìa rừng, Dũng “lụi” bí mật khống chế một tên chỉ huy canh gác, tước khẩu K54 và ép hắn đi xuống hố sâu, có kêu la cũng không ai nghe thấy.

Phát hiện một người cầm khẩu AK trên đầu súng có quấn miếng vải trắng, Mười Thanh hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra trước đó với Ngọc Mai. Ông ra hiệu cho các trinh sát và cảnh sát cơ động nhanh chóng theo chân người dẫn đường là Dũng “lụi”, nhưng giữ khoảng cách an toàn, tránh để bọn “Cá Sấu” phát hiện.

Khi “Cá Sấu” cầm túi xách của Phượng “đen” lên cũng là lúc có những tiếng động bên ngoài và thoáng thấy Dũng “lụi” đang hướng nòng súng AK về phía “Cá Sấu”, Ngọc Mai liền ra hiệu cho Lê Bình hành động.

Sau cú đá chính xác vào tên đàn em khiến hắn chúi đầu vào vách đá ngã quỵ, Lê Bình liền kẹp cổ “Cá Sấu” và tước khẩu súng K54. Dũng “lụi” kêu lên “chị Mai” và quăng ngay khẩu súng K54 vừa tước của tên chỉ huy canh gác đến trước mặt Ngọc Mai. Ngọc Mai chụp lấy và nổ một phát báo hiệu tấn công, đồng thời gí súng vào gáy kẻ tự xưng danh “Cá Sấu” mấy ngày qua. Đó là tên đàn em tin cậy nhất của “Cá Sấu”.

Nghe tiếng súng, bọn canh ngoài bìa rừng và một số tên tắm ở dưới sông hớt hải chạy về cũng là lúc Trung tá Mười Thanh cùng các trinh sát nổ súng tấn công. Cuộc đọ súng quyết liệt diễn ra khoảng 10 phút với sự hỗ trợ hết sức dũng cảm của Dũng “lụi”.

Ngoài 4 tên bị hạ gục, 2 tên bị thương, 4 tên bị bắt giữ, trong đó có ông trùm “Cá Sấu”. Ngoài 10 bánh heroin chúng vừa để trên bàn đá, trinh sát còn khám xét lán trại, thu thêm 4 bánh heroin, 8 khẩu súng các loại, 2 thùng đạn, 5 quả lựu đạn, một số con dấu và nhiều giấy tờ giả.

Ba chiếc ca nô đặc chủng chở “Cá Sấu” và đồng bọn hú còi, rẽ sóng, phóng nhanh về đất liền. Trên sông nước mênh mông, hoa lục bình khoe sắc màu tím rực như đón mừng chiến công của các trinh sát quả cảm. Trung tá Mười Thanh liếc nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa ngày 2/9. Một chiến công vô cùng ý nghĩa của lực lượng đặc nhiệm thành phố nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước nhà.