Truyện ngắn: Giữa mùa hoang lạc

Cập nhật, 07:43, Chủ Nhật, 23/07/2017 (GMT+7)

 

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

HOÀNG KHÁNH DUY

Chiều vắt vẻo trên rẻo cao, thắt thẻo tiếng tu hú ngoài bãi ngô vọng về buồn man mác.

Đôi chân Du mỏi mệt, loạng choạng từng bước. Cả ngày nay Du lang thang một mình trên miền đất xa lạ, không một người thân quen. Đói và khát làm cơ thể anh mệt nhoài, thêm cái nắng nóng ran xối xả xuống bãi ngô non ngoài đồng, vàng hanh hao. Đi giữa bãi ngô mà ngỡ mình đi trên sa mạc cát…

Ba ra đi vì bạo bệnh, trong một đêm mưa gió não nề. Mưa, mấy cội bần ngoài bãi sông gió đánh kêu răng rắc rồi cũng tan nát vì giông. Phút cuối đời, ba vẫn day dứt nghĩ về người đàn bà năm xưa.

Người đàn bà lầm lỡ được ba cứu vớt rồi đi chung với nhau một khúc đoạn trường của con đường nhân gian, đi qua đời nhau rồi vĩnh viễn không gặp lại nhau dù một lần trong cuộc đời. Ba không nhắm mắt, má phải đốt hương, khấn vái rồi từ từ vuốt mắt cho ba.

Bãi ngô trải dài trên cánh đồng làng, tít tắp. Mấy dãy ngô non đầu mùa lá xanh mơn mởn. Ngô già quả to bám trên thân mẹ chờ đến hái, thân cây cũng èo uột kiệt sức vì vắt trọn nhựa sống cho con.

Đám ngô chết vàng úa, thân ngô khô khốc gió đánh xạc xào cũng mòn mỏi tả tơi. Cỏ rày mọc hoang xanh rì một màu chạy dài hun hút. Có con đường mòn nằm giữa bãi ngô, người làng rộn rã theo con đường ra bãi ngô mùa thu hoạch. Vào làng cũng phải đi qua con đường này, giữa bãi ngô tịnh vắng.

Ba thì mất, chị Hai đi lấy chồng xa, má thì già mà mấy đứa em còn quá nhỏ. Chỉ mình Du mới có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người đã mất.

Du ròng rã mới đến được làng, trời chiều xế bóng, mặt trời lấp ló đâu đó chân mây để lại trên bầu trời ráng chiều đỏ rực trùm phủ một màu huyền ảo lên bãi ngô làng. Du thấm mệt như kẻ bộ hành dài hàng cây số, mồ hôi lã chã rơi.

Du mở mắt ra, trời đã tối lưa thưa vài ngôi sao cô độc trên nền trời huyền hoặc. Ai đó thổi cơm thơm bát ngát, một làn khói xông vào mũi Du khiến Du nhớ lắm nồi cơm của má. Du nhận ra mình đang nằm trên phản, trong một căn chòi lá tòm tèm nhìn thấy sao trên trời và những vệt sáng nhỏ nhoi rơi xuống ngoài bãi ngô u tối.

Người Du ê ẩm và đôi mắt kèm nhem không thấy rõ, nóng rát. Hình như Du bị sốt cao, anh đưa tay lên trán và cảm nhận trán mình bỏng rát. Du cựa mình, ngồi tựa lưng vào vách nhà và thở dài thườn thượt.

- Ấy, nằm xuống đi chứ! Cậu đang bị sốt cao đấy.

Tiếng người phụ nữ khe khẽ nhưng cũng đủ làm Du giật mình.

- Cho tôi hỏi...

Du chưa kịp nói dứt lời thì chị cắt ngang:

- Cậu bị ngất ngoài bãi ngô, may là hồi chiều tôi ra đó tỉa lá mà gặp được. Không thôi chắc bây giờ cậu đã chết vì cảm sương rồi. Đây đây, ăn một chút đi cho đổ mồ hôi…

- Cảm ơn chị… - Du bưng cái tô bằng sành nóng hôi hổi, khói tỏa nghi ngút phà vào mặt anh, thơm phức- Chị ở một mình à?

Người phụ nữ với tay kéo tấm rèm cửa lại chắn gió, vừa kéo vừa tặc lưỡi:

- Nay gió quá!... Thằng nhỏ ngồi canh cậu một hồi vô buồng ngủ khì ra rồi kìa.

- Còn chồng chị?

Chị ta gạt phắt:

- Ui, chồng con gì cậu ơi. Thằng chả bỏ đi từ tám đời rồi…

Du sững người, nếu không kiềm chế được chắc cái tô trên tay anh đã rơi xuống phản. Đặt cái tô xuống, anh hỏi tiếp:

- Sao anh ấy lại đi vậy chị?- một thoáng nghĩ suy, tự dưng Du thấy mình hơi quá đáng. Xin lỗi, tôi vô ý quá…

- Không… Nếu cậu muốn thì chị kể cho cậu nghe- Người phụ nữ bỗng thay đổi cách xưng hô- Nói ra cho nhẹ lòng, giữ mãi trong lòng đau lắm cậu à.

Chị ngồi xuống phản, kéo ngọn đèn dầu lại gần cho sáng. Quấn lại mái tóc sau gáy cho gọn, lúc này Du mới nhìn thấy khuôn mặt của chị. Trán chị cao, khuôn mặt gọn ghẽ, hai má hơi nhô ra và ẩn đầy tàn hương.

Ngọn đèn dầu hắt cái bóng gầy gầy của chị lên vách. Ngoài bãi ngô vọng lại tiếng kêu của ếch nhái, có con nhái tội nghiệp nào đó kêu lên éc éc rồi vĩnh viễn lìa đời trong vòng quấn thít chặt của một con rắn, tự dưng thấy nhói nhói cõi lòng. Du ngồi lặng im, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra đồng không vắng vẻ. Sương đêm rớt lộp bộp trên mái nhà, gió lùa vào trong lạnh lạnh.

Làng xa sông, chỉ có mấy rãnh nước nằm xa nhau giữa bãi ngô để người làng tưới tiêu cho hạt mầm nảy nở. Đêm nay trăng mờ. Trong gian buồng tối om vọng lại tiếng thở pho pho của thằng nhóc nhỏ.

Chị ngồi trên ghế, quơ tay đuổi mấy con ruồi đậu trên hàng nước. Cái quán nhỏ chị bày biện ít hàng, một mớ bánh kẹo trẻ con, hàng chè, hàng rượu, dăm ba nải chuối, thúng ngô luộc…

Khách ghé quán cũng ít, phần lớn là lữ khách qua đường khát nước ghé uống chung chè cho mát dạ rồi lên đường. Trẻ con trong làng cũng ít khi ăn hàng quà của chị, trẻ nghèo mà. Hiếm lắm mới có vài thanh niên ghé quán, gọi xị rượu, mấy con khô nướng chấm nước me giằm, lai rai cho đến tận khuya.

Cái quán nhỏ là cả nguồn sống của chị.

Một ngày muộn, trăng trên trời tròn vằng vặc soi xuống bãi ngô. Đám ngô như tắm mình trong màu vàng của ánh trăng quê. Người khách lạ hồi chiều ngấm men say, qua đường tạc vào quán chị, gọi đĩa khô với mấy xị rượu. Lữ khách nhâm nhi mồi thơm rượu ngon, lẩm bẩm gì đó trong miệng không nghe rõ.

- Chậc, chắc cũng buồn tình hay chán đời gì đây… - chị tặc lưỡi, nói khe khẽ.

Bực mình. Chị loay hoay định dọn hàng vào trong, chốt cửa lại rồi ngủ. Thấy khách vẫn còn ngồi mà bỏ đi ngủ coi sao được. Chị lên võng ngồi đập muỗi.

Chị cũng có tuổi nhưng không chịu lấy chồng, một lần chị bị người nhà “ép hôn”, tức mình chị bỏ nhà khăn gói ra đi, đến tận làng này, dựng chòi mưu sinh. Mà ngắm kỹ người khách đang uống rượu trong quán chị cũng đẹp trai, cao ráo, chỉ tội hơi bè nhè một chút. Tự dưng chị thấy xốn xang cõi lòng.

Người khách lạ nhậu say, nằm gục đầu trên bàn. Chị lay lay mà hắn không hay không biết. Nghĩ ngợi một lúc, thấy hắn cũng tội, để hắn ở đây ngộ nhỡ cảm gió chết tong thì phiền phức lắm, chị dìu hắn loạng choạng vào nhà.

Hồi trước quán chị chỉ có mỗi chỗ ngủ là cái buồng của chị. Một phút đắn đo, chị tặc lưỡi “Kệ, anh ngủ trong đi, tui mắc võng tui ngủ”. Chị đưa hắn vào trong buồng, buông mùng và ém góc kẻo muỗi chui vào.

Hắn say rượu mê man, trong miệng nói thầm như đang gọi tên một người con gái nào đó xa xôi chị chẳng để tâm. Đột nhiên hắn nắm chặt tay chị, kéo người chị ngã lên người hắn.

Ban đầu chị đỏ mặt, chống cự. Nhưng rồi chị cảm giác hai tay hai chân mình dường như tê liệt, bất động. Hơi đàn ông và hơi rượu ngà ngà tỏa ra từ người hắn khiến tim chị đập loạn xạ và hai mắt lim dim. Ngần ấy năm một mình tưởng như cái đàn bà trong chị đã chai sượng theo thời gian năm tháng.

Trong đêm đó, cái đàn bà ngủ quên bao lâu nay đã trỗi dậy mạnh mẽ và dồn dập như một cơn sóng dâng trào. Chị lịm người trong từng nhịp thở hổn hển, mơ hồ, chị thoáng nghĩ “Thôi kệ, mặc ngày mai ra sao…”

Họ ngủ thiếp đi sau trận mây mưa. Ngoài bãi ngô vọng lại tiếng kêu thảng thốt của lũ chuột trèo lên thân ngô nhai ngấu nghiến những hạt sữa trắng dờ, béo ngậy.

Chị mở mắt ra thì không thấy người đàn ông bên cạnh. Chị bước xuống giường, tìm. Hắn đã đi. Chị ngồi bó gối, gục mặt, nước mắt chị khẽ chảy xuống đôi gò má ướt đẫm. Chị mơ hồ buồn. Trong một lần đi hái ngô, chị tìm thấy đôi dép của hắn nằm chỏng chơ trên mỏm đất cạnh bờ mương ngoài bãi ngô…

Chị thấy trong người có một cảm giác lạ lắm, chị hiểu chuyện. Một hòn máu sống đang tồn tại trong cơ thể chị và tượng hình từng ngày. Đủ tháng đủ ngày thì sinh linh chào đời, không nhìn thấy mặt cha…

Ngoài trời bỗng nổi cơn gió, thốc vào trong nhà lạnh buốt. Chị ngừng kể chuyện, bước ra hàng ba nhìn trời. Mấy tia sáng xoẹt ngang trời, sáng rực bãi ngô.

- Cậu coi lạ chưa! Tháng này mà ông trời làm hung làm dữ. Đêm nay mưa lớn đây.

Chị sửa sửa lại cái máng mo cau ngoài hiên nhà rồi đi vào trong. Trời mưa nhè nhẹ, từng giọt tí tách trên mái nhà, lộp bộp, hơi lạnh túa vào gian nhà. Ngọn đèn dầu tù mù phất phơ trước gió, nhưng ngọn lửa không vụt tắt:

- Rồi anh ta không trở lại luôn hả chị?

- Ừ, không trở lại. Mà trở lại cũng để làm gì. Má con chị sống lay lắt mà khỏe.

Tự dưng Du thấy sống mũi cay xè. Ngày xưa, ba Du cũng từng cứu vớt người đàn bà đau khổ, rồi ăn chung ở chạ với người ta một thời gian, ba cũng bỏ người ta mà đi.

Mỗi lần nhắc lại, ba rưng rưng, ba nói cuộc sống của hai người chỉ là tạm bợ, người đàn bà có giang ba một đoạn đời rồi cũng phải tự mình gánh lấy đời mình. Dù sao thì ba vẫn là người có lỗi. Ba day dứt chết không nhắm mắt. Nghĩ đến chị, Du thấy chạnh lòng.

- Sao im ru bà rù vậy? Chị kể cậu nghe không phải để cậu thương hại mẹ con chị đâu. Không có đàn ông chị vẫn sống đó thôi.

Chị mạnh mẽ lê chân qua những gai góc của cuộc đời. Đời bão giông chị vẫn sống mạnh mẽ như thân ngô oằn mình trong gió. Đời buồn thì chị tìm thấy niềm vui trong nụ cười thơ trẻ của đứa con.

Chị vui khi nhìn thấy thằng nhỏ lớn lên, thông minh hẳn ra và đặc biệt là gương mặt nó hao hao giống người đàn ông năm nào “ở tạm” trong quán rượu của chị, “nương nhờ một đêm” trong cuộc đời chị rồi vĩnh viễn ra đi trên đoạn trường của con đường nhân gian.

Trong gian nhà, hai con người xa lạ ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào vách lá. Mưa đêm rả rích, bãi ngô vật vã trong cơn mưa ồ ạt. Họ thở dài thườn thượt. Xa xa, chim non ướt tổ lạc bầy kêu thống thiết rồi dáo dác bay. Có cánh chim nhỏ bị gió đánh rơi đau đớn. Cuộc đời có lắm cơn mưa…

Sáng hôm sau, Du từ giã chị và thằng nhóc nhỏ để lên đường, thực hiện tâm nguyện của ba trước khi trút lại cho đời hơi thở cuối cùng rồi xuôi tay. Chị và thằng bé tiễn Du ra tận con đường giữa bãi ngô xanh mượt.

Sau đêm mưa, bãi ngô vẫn tươi xanh, có chỗ ngã rạp, có chỗ ngô vẫn còn đủ sức ngóc đầu trở dậy sống tiếp phần đời của mình. Họ đứng lặng nhìn Du đi xa, ra đến lán ngô cuối cùng của làng, Du ngoái đầu nhìn lại.

Anh vẫn thấy hai chiếc bóng nhỏ nhoi giữa muôn trùng trời đất, một chiếc bóng già cội từng nghiêng mình qua những thương đau cuộc đời để rồi vực dậy mạnh mẽ chở che cho chiếc bóng bé con đứng bên cạnh.

Thằng nhóc ấy, chắc chắn sẽ trở thành một người có ích cho đời, vì chị đã dạy cho nó, là con trai hãy dũng cảm đương đầu với những thách thức của số phận…

Ra đến đầu làng, bãi ngô đã lùi lại xa xa. Lòng Du hoang lạnh.

Du thoáng nghĩ “Sẽ thế nào nếu đứa bé kháu khỉnh ấy có một người cha?” Người đàn ông sẽ là điểm tựa cho chị sau này, sẽ khỏa lấp nỗi khổ đau và trống vắng trong lòng chị, sẽ yêu thương mẹ con chị trong miền hoang lạc. Chị sẽ không phải bơ vơ như cánh chim trời, căn nhà sẽ ấm cúng hẳn lên vì được bàn tay người đàn ông chăm chút dựng xây. Nghĩ đến đó, tự dưng Du mỉm cười.

Và... Du quay lưng trở lại. Chạy thật nhanh trên con đường xẻ bãi ngô làm hai nửa, một bên ngô già và một bên là mầm non mới nhú.

Phía Tây rực rỡ ánh hồng.