Vinh dự và trách nhiệm khi vào Đảng

Cập nhật, 19:05, Thứ Năm, 02/07/2020 (GMT+7)

Dù thời gian đã đi qua trên 40 năm nhưng tôi vẫn nhớ cái ngày được giơ tay tuyên thệ 3 lần trước Đảng kỳ khi được chi bộ kết nạp đảng ở tuổi 18. Xúc động lắm! Tự hào lắm!

Thời gian này, được vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ là niềm vinh dự quá lớn lao. Và để được giây phút trang trọng đọc lời thề trước Đảng kỳ là cả quá trình rèn luyện phấn đấu rất kỳ công.

Phấn đấu trong học tập, đạo đức, tác phong, nhân cách; phấn đấu hết lòng vì các phong trào văn- thể- mỹ của nhà trường; tham gia tích cực sinh hoạt hè tại địa phương. Tôi còn phải đi đứng nghiêm túc; phát ngôn cẩn trọng; ăn mặc chỉnh tề, trên ngực áo bao giờ cũng phải gắn huy hiệu Đoàn…

Vui nhất là được nhìn thấy những ánh mắt bạn bè, tôn vinh, ngưỡng mộ đối với một học sinh trẻ đã vinh dự đứng vào đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi nhớ số lượng đảng viên của chi bộ nhà trường chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi thời điểm đó việc kết nạp giáo viên không thoáng như bây giờ; việc học sinh được kết nạp vào Đảng lại càng khó hơn (thường chỉ áp dụng cho học sinh tình nguyện lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự như tôi).

Tôi nhớ khi được phát thẻ đảng viên chính thức sau 12 tháng dự bị, tôi cứ mân mê tấm thẻ đảng như một tài sản vô giá. Trong góc nhỏ học tập riêng của mình, đã có thêm một bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao.

Dưới tượng Bác là tấm thẻ đảng của tôi. Mỗi ngày tôi cứ nhìn vào tượng Bác, nhìn vào thẻ đảng để tự nhủ: mình đã, đang và sẽ làm gì để xứng đáng niềm tin của Đảng, của Bác, của chi bộ đang sinh hoạt.

Thời gian qua đi. Công tác xem xét kết nạp đảng viên ngày càng thoáng hơn, nhất là các đối tượng vốn xưa kia không thể kết nạp theo quy định của Đảng. Từ đó, lượng đảng viên ở các chi bộ ngày càng nhiều.

Lực lượng sinh viên, giáo viên trong các trường học trở thành đảng viên ngày càng đông. Cạnh đó, đội ngũ đảng viên mới từ các cơ quan cũng phát triển đáng kể. Có nhiều đơn vị số lượng đảng viên nhiều hơn số lượng quần chúng chưa vào Đảng.

Tôi chợt lo ngại và có một sự so sánh: Nếu như trước đây một quần chúng trở thành đảng viên ngoài nhân thân tốt theo quy định thì người đó phải có thành tích xuất sắc, vượt trội, tiêu biểu trong một tập thể lớn và được tập thể đó nhìn nhận, đồng tình. Còn như hiện nay, một cá nhân chỉ đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình thường, không vi phạm luật pháp, nội quy cơ quan thì việc vào Đảng là rất gần.

Một lo ngại khác có thật đang diễn ra là một số đảng bộ áp dụng hình thức “khoán” chỉ tiêu phát triển đảng cho các chi bộ trực thuộc để đạt chỉ tiêu chung. Hệ lụy này đã dẫn đến việc kết nạp “non” đảng viên mới ở các chi bộ để hoàn thành nghị quyết năm, nhiệm kỳ. Một số cá nhân có khuyết điểm được bao che để được kết nạp. Và tất nhiên chất lượng thực sự của chi bộ ấy không đảm bảo.

Có vào thì có ra khỏi Đảng. Đó là quy luật tất nhiên để làm trong sạch nội bộ Đảng; để các tổ chức cơ sở đảng hoạt động chất lượng hơn, hiệu quả hơn, lòng tin của nhân dân vào Đảng cũng từ ấy nhân lên. Vì vậy, những đảng viên biến chất, vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm kỷ luật, làm mất uy tín Đảng, làm giảm niềm tin trong nhân dân đã bị loại ra khỏi hàng ngũ Đảng ta. Đó là lẽ công bằng.

Tôi đã từng nghe, từng thấy một số trường hợp rất thản nhiên, vô tư, thiếu trách nhiệm, không thành tâm của một số quần chúng khi đọc lời thề trước Đảng kỳ. Họ xem đây là động tác mang tính hình thức đơn thuần để vào Đảng.

Thậm chí một số đảng viên mới đã có tính chủ quan, kênh kiệu, dừng lại không phấn đấu tiếp tục như lời hứa của mình trước Đảng kỳ. Một số đảng viên biến chất xem chức vụ trong Đảng là bệ phóng tiến thân mưu cầu lợi ích cá nhân và tiếp tục vi phạm kỷ luật từ nhỏ đến lớn hơn.

Tôi cũng từng đọc rất nhiều vụ việc cán bộ các cấp của Đảng ta bị khai trừ khỏi Đảng vì những sai phạm rất nghiêm trọng. Vậy có khi nào họ nghĩ về giây phút tuyên thệ trước Đảng kỳ của mình khi được vinh dự bước chân vào hàng ngũ Đảng?

Tôi chợt buồn khi nghĩ đến những đảng viên chỉ mới hôm qua thôi đang là những cán bộ lãnh đạo đảng các cấp quyền cao chức vọng nhưng hôm nay đã bị tước quyền tự do, bị cách ly với xã hội, gia đình và có lẽ giờ đây họ đang cay đắng tiếc nuối nghĩ về mình, nghĩ về Đảng, nghĩ về giây phút tuyên thệ trước Đảng kỳ. Tất cả đã quá muộn màng. Họ không còn dịp mà nói đúng hơn là không còn xứng đáng đứng dưới Đảng kỳ thân yêu.

Tôi chợt lo khi nhìn thấy những cánh tay giơ lên và những lời thề trước Đảng kỳ, trước Đảng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện trong cuộc sống quanh tôi. Tôi mong và rất mong những cánh tay giơ cao kia sẽ thẳng mãi; lời thề với Đảng mãi được duy trì và luôn là kim chỉ nam cho những đảng viên mới.

Tôi cũng mong cần có một sự công tâm hơn trong việc phát triển đảng viên mới ở những người công nhân trong nhà máy; nông dân trên ruộng vườn; những con người đang đảm nhận những việc lặng thầm, độc hại, nguy hiểm mà xã hội ít biết đến. Và cũng cần lắm việc thận trọng khi kết nạp đảng viên quá ồ ạt, thiếu chất lượng, chạy theo số lượng, chỉ tiêu để rồi vào Đảng thì nhiều nhưng ra Đảng cũng quá đông.

Lời thề trước Đảng phải được nhớ mãi. Đây là trách nhiệm nhắc nhở đảng viên không được xao lãng và luôn là điểm tựa để mỗi cá nhân làm tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò của một công bộc thực sự với nhân dân.

SONG ANH