Vì đâu trẻ em phạm pháp?

Cập nhật, 05:32, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin nhiều về các trường hợp thiếu niên phạm pháp như giết người cướp của, mua bán ma túy, trộm cắp, hiếp dâm,… Đây là một thực trạng gây nhức nhối cho các bậc làm cha mẹ nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Thực tế cho thấy, hầu hết trẻ phạm pháp thường xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình ly tán, bất hòa; cha mẹ rượu chè, bài bạc và vũ phu, khiến chúng phải tìm cách xa lánh gia đình bằng mọi giá.

Và trên bước đường mưu sinh để tồn tại, trẻ bụi đời không còn cách nào khác là phải phạm pháp để tự nuôi sống mình.

Một bộ phận khác- thường là con nhà khá giả, trẻ được nuông chiều- đã tập tành ăn chơi từ tuổi thiếu niên. Chúng la cà đến cả các quán rượu, vũ trường; tập tành uống rượu, hút chích các loại ma túy. Đến khi đã nghiện thì không thể dứt bỏ được, chúng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có tiền mua ma túy giải quyết cơn nghiện. Bởi thế đã xảy ra không ít trường hợp các “băng, đảng” choai choai tổ chức cướp giật ngay trên đường phố, giết người cướp của, sát phạt nhau trên sòng bạc,…

Một số khác đã tập tành sống sa đọa ngay từ tuổi mới dậy thì. Thủ phạm của lối sống đó chính là phim ảnh đồi trụy trên mạng Internet.

Cũng có không ít trường hợp thiếu nhi mê xem phim bạo lực, kinh dị từ lúc còn rất bé. Ban đầu, các em thường bắt chước các trò chơi theo phim như dùng súng, dao bằng nhựa để giả bắn giết, đâm chém nhau.

Lớn lên một chút, hành động của các em không còn là trò chơi mà là hành xử nhau thật. Có không ít trường hợp chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà 2 học sinh cấp 2 đã đâm chém nhau chí mạng; hoặc tổ chức từng nhóm thanh toán nhau theo kiểu hành xử trong phim xã hội đen…

Như vậy, trẻ em phạm pháp, xét cho cùng có đến 99% nguyên nhân là do người lớn, do xã hội gây nên. Để chấm dứt hoặc chí ít kéo giảm thực trạng đau lòng này, gia đình và xã hội phải làm tất cả những gì có thể làm được để mang lại cho trẻ một mái ấm gia đình, một khung cảnh trong lành, một sự quan tâm giáo dục đầy đủ.

Bởi vì không một đứa trẻ nào muốn bỏ đi hoang khi chúng đang sống trong một gia đình yên ấm. Và rất hiếm khi một gia đình gia giáo lại có những đứa con “mất dạy”...

Đối với trẻ đã và đang phạm pháp, sự cảm hóa chỉ có từ giáo dục. Trừng phạt bằng vũ lực hoàn toàn không phải là biện pháp tốt, bởi vì trẻ con bao giờ cũng là trẻ con, và hành vi phạm pháp của chúng thường bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm của người lớn chúng ta.

ĐẶNG ĐỨC