Hành trang để lại ấm tim người

Cập nhật, 13:46, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Mấy ngày qua, có 2 cuộc chia ly để lại bao tiếc nuối trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. Đó là khi GS Nguyễn Anh Trí- Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương về hưu và PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng.

Không ai có thể đi ngược lại vòng xoay sinh- lão- bệnh- tử của cuộc đời. Chuyện ai đó đủ tuổi về hưu hay chuyện ai đó mất đi là điều vẫn diễn ra hàng ngày. Điều đáng nói là 2 người vừa rời đi đã để lại khoảng trống khó có thể bù đắp trong lòng người ở lại.

Với 10 năm làm Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, GS Nguyễn Anh Trí được tôn vinh là “kiến trúc sư trưởng” của ngành huyết học, truyền máu Việt Nam.

Ông là người đã xây dựng nên phong trào hiến máu nhân đạo phát triển sâu rộng như hiện nay. Ngày ông về hưu, một tập thể hàng trăm con người gồm các y- bác sĩ, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện xếp hàng chờ ông, trao nhau cái ôm trong nước mắt.

PGS-TS Văn Như Cương là người sáng lập Trường THPT Lương Thế Vinh- ngôi trường dân lập thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam, một trong số ít trường ngoài công lập có danh tiếng nhờ chú trọng đến chất lượng.

Nhiều thế hệ học trò vẫn quen với hình ảnh người thầy sẵn sàng “selfie” cùng học trò giữa sân trường, khoác chiếc áo lính để động viên các em tham gia học kỳ quân đội hay tâm huyết đến cùng trong vai trò người phản biện ở những cuộc họp đổi mới về chương trình sách giáo khoa phổ thông, thử nghiệm các mô hình giáo dục, đổi mới thi cử,…

Ngày thầy bệnh, hàng trăm học sinh đã cùng nhau gấp hàng ngàn hạc giấy, mang theo lời chúc sức khỏe, ước nguyện thầy mau chóng bình phục. Ngày thầy mãi mãi không về, Trường Lương Thế Vinh mất đi chỗ dựa, các thế hệ học sinh mất đi một người thầy.

Nước mắt của cả người ra đi và người ở lại đều là sự tiếc nuối. Nhưng điều còn mãi là sự ngưỡng mộ, sự biết ơn, kính trọng về tài năng, đức độ dành cho người có tâm, có tầm, có đức, có tài.

Lá rồi sẽ rụng, hoa rồi sẽ tàn nhưng nó đã từng phủ màu xanh, tỏa hương mang đến niềm vui cho đời. Con người cũng thế, đã sinh ra trong cộng đồng thì sẽ được yêu, được ghét bởi những điều mình đã làm trong suốt nhiều năm tháng.

Vì thế, nếu là thanh niên, là một mầm xanh mới chập chững chào đời, đừng ngại ngùng đón nắng, nỗ lực học tập và cống hiến.

Sẽ là một chặng đường dài đầy khó khăn nhưng đừng thôi cố gắng để sống như ai đó đã từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”…

PHƯƠNG THÚY