Cuộc sống đâu chỉ có riêng mình!

Cập nhật, 05:21, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Thật vậy các bạn ạ! Trong cuộc sống, chúng ta cần phải học cách đứng từ nhiều góc độ khác nhau mà nhìn nhận. Như vậy bạn vừa có thể hiểu thấu cho người khác, lại vừa có thể tránh được phiền não trong lòng.

Mấy hôm trước có bà cụ láng giềng bước sang nhà tôi chơi. Do bà đã quá bát tuần nên mắt đã mờ nhiều. Chuyện vãn, thăm nom một hồi thì được biết bà và tôi là đồng hương. Câu chuyện cứ thế trải dài thành ra cả tôi và bà quên hẳn trời đã tối.

Khi bà ra về, tôi liền cầm tay định đưa bà về (vì nhà gần nhưng cũng phải qua một ngã tư nhỏ, thỉnh thoảng có xe cộ lưu thông). Biết tôi lo, bà trấn an: “Con yên tâm! Bà tự về được. Dù mắt bà không còn tỏ nhưng đôi chân bà thuộc hết ngóc ngách khu này. Nếu được! Con cho bà mượn cái đèn cầm tay”.

Tôi chưa hết chưng hửng thì bà nói tiếp: “Không cần đèn bà cũng đi được. Nhưng nếu có đèn đến khúc qua đường bà giơ lên, giơ xuống một, hai cái hẳn qua cho xe thấy bà mà tránh.

Soi đường không nhất thiết là cho mình, mà cho cả những người đang lưu thông. Người khác thấy mình thì không xảy ra tai nạn, tránh phiền cho mình và cho cả người ta”.

Một tinh thần lạc quan, tự lực, không dựa dẫm, nhưng biết nghĩ cho mình, cho người sẽ giúp bạn và cả người khác tránh được những phiền toái.

Khi bạn nhìn đời qua lăng kính nào thì sẽ cho ra màu sắc đó thôi! Vậy thì hà cớ chi ta không chọn cho mình những gam màu tươi sáng, trong trẻo để cuộc sống này luôn tươi đẹp hơn?

Đừng lấy những khó khăn, vấp ngã làm ủy mị mà gây phiền não cho bản thân, lo lắng cho gia đình, bạn bè và xã hội. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết tốt đẹp nếu ta nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu ta không gục ngã và luôn tìm cách khắc phục. Mắt bà không sáng, chân bà đã run nhưng bà vẫn tự tin bước.

Vì bà biết bà phải sống với khó khăn này và phải tìm cách khắc phục khó khăn. Đôi chân bà đã quen thì cần chi phiền con cháu đưa về. Thậm chí, bà tránh luôn “nỗi phiền” cho người đi đường.

2 chiếc xe máy đã thấy và vượt qua bà an toàn trước khi bà qua lộ mà không hề có câu càu nhàu: “Cái bà này bước rồi lui!Muốn chết hả?” như tôi thường chứng kiến khi đi đường. Tôi lặng lẽ bước theo bà mà thấu hiểu: “Cuộc sống này đâu chỉ có riêng ta”.

DIỄM KIỀU